Đời sống sân khấu đang tồn tại những nghịch lý như hiện tượng đông và vắng khán giả, làm giả mà ăn thật hay ngược lại. Có những vở kịch được tập tành qua loa, dàn dựng hối hả, nội dung hời hợt nhẹ tênh được pha vào nhiều trò diễn lại thắng về doanh thu. Mọi người cười hể hả, đúng là làm giả mà ăn thật. Một vở kịch lịch sử khác dàn tập công phu đến khi công diễn khán giả lại thưa vắng. Những người làm vở buồn so với nỗi niềm, mình làm thật mà chẳng ăn gì.
Sự thành bại phải được khách quan vô tư xem xét bởi có nhiều nguyên nhân. Ở đây chỉ xin được bàn tới yếu tố khán giả là khâu cuối cùng của quá trình hình thành tác phẩm sân khấu. Bằng thái độ xem, khán giả đã hoàn tất cái quy trình trọn vẹn của sự hình thành tác phẩm. Không chỉ là người hưởng thụ, khán giả còn là người nuôi sống sân khấu bằng tấm vé mua (chứ không phải vé mời), khán giả chính là đối tượng sống còn của sân khấu. Sân khấu xã hội hóa là mô hình phát triển khá mạnh và là một trong những nguyên nhân TPHCM có được đời sống sân khấu năng động, sôi nổi và hấp dẫn. Người làm sân khấu rất tự hào về khán giả của mình và coi thái độ khán giả đối với tác phẩm là một tiêu chí không thể thiếu khi nói về sự thành bại.
Trong cơ chế thị trường hiện nay, người làm sân khấu rất coi trọng khán giả. Sân khấu hướng tới và coi khán giả là cái đích cuối cùng, cao nhất phải vươn tới. Vì họ, người làm sân khấu mới cần tới sự thẩm định chính xác, sự chọn lựa cẩn thận. Tiêu chí khán giả được đưa vào hệ thống chuẩn khi cần xác định giá trị nghệ thuật của tác phẩm, mặc dù việc đánh giá còn phải dựa vào nhiều chuẩn khác như kỹ thuật các phương tiện thể hiện, trình độ đạo diễn, diễn viên, sự tham gia của các nghệ thuật phụ trợ được dùng để diễn đạt chủ đề của tác phẩm và ý tưởng của tác giả.
Nhưng ngay khi lấy khán giả làm tiêu chí thì cũng vẫn có những nghịch lý phải giải quyết không dễ dàng chút nào. Ví như những ý kiến trái chiều nhau xung quanh tác phẩm đông hay vắng khán giả. Có người lấy việc đông khách là vở hay, người khác lại thấy không ổn. Ở đây nên quan niệm sân khấu giống như đài phát sóng phát ra những tín hiệu dao động theo một tần số nào đó. Còn khán giả là máy thu, tiếp nhận những tín hiệu trên bởi có chung một tần số với đài phát. Sự gặp nhau giữa khán giả với sân khấu, giữa thu và phát, nói lên tại sao khán giả thích vở này hay không thích vở khác. Do vậy, cần hiểu là không phải tất cả khán giả đều có chung một sở thích (chung tần số), chung một gu xem kịch hay cải lương. Người ta có thể đến với vở diễn vì cái tên của tác giả hoặc đạo diễn, vì người nghệ sĩ mình yêu thích, vì cái tựa đề tác phẩm hoặc do bạn bè lôi kéo, do được báo đài thông tin, do thương hiệu đảm bảo đi xem không hao tiền của, phí sức, mất thời giờ. Động cơ đi xem cũng rất khác nhau.
Có người đi để giải trí, thư giãn. Người khác đi để tìm hiểu con người hoặc những câu trả lời cho những vấn đề xã hội. Như vậy đông hay vắng khán giả không phải là chuẩn đánh giá sự cao thấp của nghệ thuật. Đó chỉ là một tín hiệu của thị trường cho thấy người làm đã dò tìm đúng thị hiếu của người xem, của một bộ phận người xem.
Xin lưu ý, người xem là một yếu tố rất khó nắm bắt bởi nó thay đổi theo thời gian và không gian. Điều mà người Bắc cảm được có khi người Nam không cảm. Ông bà ta cười cái mà hôm nay chúng ta không cười nổi v.v... Từ sự linh hoạt, vận động trơn trượt này mà sở thích người xem luôn thay đổi, không thể có một thị hiếu bất biến, cố định.
Thu hút khán giả để họ giải trí và hơn thế nữa, đến với các tác phẩm sân khấu, khán giả sẽ thu hoạch được những bài học cuộc sống mà sân khấu mang lại cho người xem. Tác động ấy của sân khấu sẽ nâng tầm mỹ cảm cho người khán giả. Có thể do vậy mà trong các hình thức giải trí, sân khấu là loại hình mà người xem thường thuộc các thành phần trí thức và văn hóa, có trình độ thưởng thức nghệ thuật cao hơn.
Hiện nay sân khấu chúng ta đang chiều chuộng khán giả, sẵn sàng đáp ứng thị hiếu của người xem, thậm chí có lúc còn đi theo những thích thú giải trí rất thấp của họ, nên mới sinh ra hiện tượng thiếu và thừa nói ở trên.
Hơn lúc nào hết, người làm sân khấu cần giữ cho mình sự tỉnh táo để định hướng lại đường đi của sân khấu xã hội hóa và sân khấu công lập, tạo cho sân khấu bộ mặt mới phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước thời hội nhập.
NSƯT TRẦN MINH NGỌC
0 comments:
Post a Comment