2. Vào phút thứ 26 của trận Ý - Brazil, siêu kỹ thuật gia Robinho đã làm hàng loạt động tác giả ngoạn mục, liên tục vặn sườn các hậu vệ cừ khôi của Ý để đưa bóng vào lưới thủ môn Buffon một cách không thể tin được. Nhận bóng ngoài vòng 16, 50m, bị một cầu thủ Ý áp sát phía sau, Robinho đã tinh quái ngoặt bóng dẫn cầu thủ đeo bám mình chạy lòng vòng sau lưng y như hai bên đang chơi trò cút bắt rồi bất ngờ luồn lách vào giữa hai hậu vệ Ý đang án ngữ trước mặt để đột ngột tung đòn sát thủ.
Ở trận Pháp - Argentina cũng vậy, vào phút 83 “nhà ảo thuật” Messi đã ghi bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới đối phương sau các pha đảo người xé gió. Các hậu vệ Pháp không phải là không biết Messi sẽ làm gì với bóng nhưng thực sự là họ không thể ngăn chặn anh được. Ở sân Sanchez Jizjuan, các nhà kỹ thuật Tây Ban Nha cũng đã khiến các cầu thủ Anh mệt nhoài trước những đường chuyền bóng chính xác như lập trình và tiền đạo David Villa chứng tỏ anh không thua kém gì Robinho khi giở tuyệt kỹ “túy quyền” đi bóng lảo đảo giữa hai trung vệ John Terry và Jagielka đang kẹp cứng hai bên và đến khi lưới của David James rung lên các hậu vệ Anh mới biết là David Villa đã thoát ra khỏi vòng vây của họ từ đời nảo đời nao rồi.
3. Tôi nhắc tới ba bàn thắng trên đây, một phần là để sung sướng với niềm tin rằng thứ bóng đá được tôn vinh trong những trận cầu thượng đỉnh tuần qua vẫn là thứ bóng đá đẹp, rằng điều mà đội tuyển Tây Ban Nha làm được ở giải EURO năm ngoái vẫn đang được tiếp tục trên bình diện thế giới. Phần khác, để nói rằng tuy bóng đá là môn chơi đề cao tính tập thể nhưng sự tỏa sáng của cá nhân đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nhìn lại AFF Cup vừa rồi, nếu không có sự bùng nổ của Việt Thắng, Quang Hải, Tấn Tài, Vũ Phong và Công Vinh trong những thời điểm quyết định thì bóng đá Việt Nam chắc chắn đã không thể đặt chân lên đài danh vọng.
Nhưng để tranh hùng ở cấp độ châu lục và thế giới, chừng đó là chưa đủ. Cần phải có những cá nhân có khả năng xoay chuyển tình thế như Villa, Robinho, Messi. Vừa qua đội tuyển Việt Nam đả bại Singapore và Thái Lan chủ yếu là nhờ ở tinh thần chiến đấu quật cường cộng với một lối chơi gắn bó phù hợp với tố chất của mình. Nếu xét về mặt con người, đội hình chúng ta không thể gọi là đồng đều, càng không có những cá nhân “một mình làm nên lịch sử”. Cũng như những năm tháng thành công với Đồng Tâm Long An, ưu điểm của ông Calisto khi dẫn dắt tuyển Việt Nam là khả năng tập hợp những cá nhân riêng lẻ thành một khối thống nhất và cái tập thể gắn kết đó đã giúp đội tuyển khỏa lấp được rất nhiều những điểm yếu trên phương diện cá nhân.
4. Tuyển Việt Nam nói một cách ví von: Nội lực không thực thâm hậu, kiếm pháp không chứa nhiều sát cơ, thậm chí có chỗ bất toàn, nhưng nhờ các chiêu thức có độ gắn kết và hỗ trợ cao nên mười một kiếm sĩ trung bình có thể tạo nên một kiếm trận liên hoàn lợi hại. Nhưng đối đầu các đối thủ trên tầm, chừng đó vốn liếng không thể giúp ta giành được tiên cơ. Với sự lịch duyệt và nhãn quang sắc bén, các cao thủ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Saudi Arabia thừa sức nhìn ra chỗ mạnh chỗ yếu trong thế trận do các học trò của Calisto giăng ra và bình tĩnh nghĩ cách hóa giải.
Đôi lúc tôi thử hình dung những người thực hiện lối chơi của Calisto là những Cao Cường, Thế Anh, Từ Như Hiển, Hồng Sơn, Hoàng Bửu, Lê Quang Ninh, Lê Khắc Chính, Nguyễn Trọng Giáp, Trần Công Minh, Tam Lang, Nguyễn Văn Ngôn; đội tuyển Việt Nam dưới tay Calisto nếu toàn tinh binh như vậy chắc sẽ có cơ hội làm nên chuyện lớn. Từ đó suy ra, chất lượng từng cá nhân trong trò chơi tập thể này đóng vai trò cực kỳ to lớn. Rất tiếc, xét trên mặt bằng hiện nay, đội tuyển chúng ta không có cầu thủ nào đủ khả năng thực hiện những kỹ năng tương tự những gì Villa, Robinho và Messi đã làm.
5. Philani ở Bình Dương, Antonio Carlos ở Long An, Lee Nguyễn ở Gia Lai có thể làm được điều đó, nhưng họ là ngoại binh. Tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn lúc trước và Văn Quyến gần đây có lẽ là hai cầu thủ nội có những tố chất để đáp ứng yêu cầu trên. Cho nên, nếu Văn Quyến tìm lại được phong độ sau khi quay lại với bóng đá, tuyển Việt Nam có thể chờ ở anh khả năng tạo ra sự khác biệt.
Những bàn thắng Quyến từng ghi vào lưới U16 Trung Quốc, U23 Thái Lan và tuyển quốc gia Hàn Quốc cho thấy những phẩm chất kỹ thuật của Quyến rất phù hợp với những trận đấu lớn. Dĩ nhiên Công Vinh cũng thế, nhưng anh tiếp cận khung thành đối phương theo kiểu khác - kiểu chớp thời cơ của Paulo Rossi, Nistelrooy, Owen. Để có thể ghi những bàn thắng lắt léo như Villa, Robinho, Messi, đội tuyển Việt Nam chỉ có thể chờ đợi ở Văn Quyến và Huỳnh Kesley Alves nếu một ngày nào đó cầu thủ bảnh trai này được gọi vào đội tuyển.
Lúc đó, kiếm trận của Calisto sẽ có thêm “độc chiêu”, và cách chơi tấn công của đội tuyển chắc chắn sẽ đa dạng hơn và tiềm tàng nguy hiểm. Thì bạn cứ thử hình dung đi, điều gì sẽ xảy ra nếu tuyển Việt Nam chơi với ba mũi nhọn Công Vinh, Văn Quyến, Huỳnh Kesley Alves nhất là vào một ngày cả ba đều có phong độ cao...
CHU ĐÌNH NGẠN
0 comments:
Post a Comment