Trên các thành phố, thị xã, thị trấn khắp cả nước, chưa bao giờ mọi người đổ ra đường đông như vậy, nhiều như vậy. Ở TP Hồ Chí Minh, nơi thường ngày vẫn được coi là trọng điểm kẹt xe, ách tắc giao thông nhất nước, và lượng người đổ ra đường đông gấp bội ngày thường, vậy mà vẫn… không kẹt xe. Dòng người cứ cuồn cuộn “trôi” từ 4 hướng vào trung tâm TP rồi lại từ trung tâm TP “trôi” ra 4 hướng. Có những vụ va quẹt nhẹ nhưng hầu như không có ẩu đả.
Dòng người “trôi” trong tiếng reo hò, trong tiếng gõ của đủ loại nhạc cụ, vật dụng… rất phấn khích nhưng hầu như không hề có sự đập phá. Chưa bao giờ nhu cầu sử dụng các băng rôn cổâ động có dòng chữ “VN vô địch”, “VN muôn năm”… lại cao đến thế. Người mua không quan tâm đến giá cả, miễn sao có biểu trưng cho lòng yêu nước trong tay để đi. Người bán cũng rất hào phóng – không lợi dụng cơ hội để nói thách, tăng giá, thậm chí còn mang cả hàng bán ra trao tặng, như quà phát cho cổ động viên “đội nhà”.
Lý giải về sự kiện cả nước “xuống đường” trong đêm 28-12, ai cũng biết đó là lòng tự hào chiến thắng. Chiến thắng ấy không phải chỉ của riêng đội tuyển bóng đá Việt Nam, chiến thắng ấy là của chúng ta - của mỗi người dân Việt Nam và của cả dân tộc Việt Nam. Như bất kỳ quốc gia nào, việc “xuống đường” ăn mừng chiến thắng là hành động thể hiện lòng tự hào dân tộc, cả triệu người Việt Nam đã “xuống đường” như vậy. Nhưng tự hào không kém, trong giờ phút phấn khích đó, mọi người đối với nhau vẫn rất thân ái, vui hết mình trong trật tự, đoàn kết, hào phóng và độ lượng. Đó cũng chính là văn hóa cộng đồng.
Quý Lâm
0 comments:
Post a Comment