Friday, 12 December 2008

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Điểm đến của gói giải pháp kích cầu?

Trước cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang diễn ra, mỗi quốc gia với những đặc điểm riêng nên đưa ra những biện pháp đặc thù tương thích để tự giải cứu. Việt Nam không thể bắt chước các quốc gia được đặc trưng hóa bởi sự phát triển của ngành công nghiệp hay dịch vụ. Trọn gói giải pháp 1 tỷ USD cho kích cầu, nên được “kích” vào đâu để có hiệu quả?


Để trả lời câu hỏi này, cần xem xét lực lượng tiêu dùng chính trong dân là ở đâu. Việt Nam có khoảng 70% người dân sống ở vùng nông thôn với sinh kế chủ lực là nông nghiệp. Và nông dân đang đương đầu với những khó khăn là giá nông sản thấp/sụt giảm, khó khăn trong việc tìm “đầu ra” của nông sản, như gạo, cao su, cà phê… trong khi đây lại là những sản phẩm có tính chuyên môn hóa cao của Việt Nam.


Nông dân còn nghèo, chẳng những họ tiêu dùng ít, mà còn lựa chọn những hàng hóa giá rẻ và kém chất lượng (không chỉ gây tác hại đối với sức khỏe bản thân mà còn thiệt hại đối với nền sản xuất công nghiệp trong nước).


Chỉ khi bán hay xuất khẩu nông sản được giá, nông dân sẽ chi tiêu nhiều hơn. Như vậy, cải thiện thu nhập của người dân nông thôn là biện pháp hữu hiệu nhất để tăng sức mua xã hội một cách rõ rệt, và kết quả là tác động rất lớn đến đầu tư - sản xuất.


Kích cầu là tăng sức mua, sức tiêu thụ. Vậy thì, việc đặt gói giải pháp 1 tỷ USD này vào tay doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hay dịch vụ - thương mại không phải là biện pháp căn cơ, lâu dài, mà chỉ nên tập trung cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Vậy thì bằng cách nào?


Đó là những hỗ trợ trực tiếp cho người nông dân và những dạng hỗ trợ chính của chính sách “hộp xanh”: Trợ cấp nghiên cứu, khuyến nông, đào tạo, xây dựng chính sách hỗ trợ nông nghiệp, phòng chống, kiểm soát dịch bệnh; trợ cấp chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp thông qua chương trình chuyển mục đích sử dụng đất; trợ cấp chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nội ngành như chuyển đổi giống cây trồng; trợ cấp đầu tư theo các hình thức vay ưu đãi, hỗ trợ sau đầu tư, hỗ trợ lãi suất; trợ cấp vật tư đầu vào cho người nghèo, thu nhập thấp hoặc nông dân ở vùng khó khăn; trợ giúp các vùng khó khăn, kém phát triển, hỗ trợ giảm nhẹ thiên tai, trong khuôn khổ của những cam kết với WTO.


Điều này chẳng những là hợp lý mà còn hợp tình, vì nó mang lại sự công bằng xã hội.


Th.S Huy Nhất
(Đại học Nông Lâm TPHCM)

0 comments: